Đương nhiên Vân Thiên Tuyết cũng nhìn thấy sự lạnh lùng của Vân
Lôi, nàng ta chỉ cảm thấy trái tim băng giá đến cực điểm.
Người lãnh huyết vô tình này thật sự là phụ thân của nàng ta sao?
Nàng ta đã gọi ông ta là phụ thân mười sáu năm.
Đúng rồi, ông ta có thể tự tay đánh chết mẹ ruột của nàng ta, làm sao
lại còn quan tâm nhi nữ này.
Ha ha ha, Vân Thiên Tuyết cười như phát điên rồi.
Nàng ta làm người cũng thật thất bại, nhiều người như vậy, mà lại
không có một người lên tiếng vì nàng ta.
Vân Thiên Tuyết bị thị vệ kéo ra ngoài Ngọc Phượng đài, nhưng nàng
ta không muốn chết, nàng ta thật sự không muốn chết.
Vân Thiên Tuyết khóc rống lên, sau đó đẩy mấy tên thị vệ ra kéo nàng
ta ra, lại chạy trở lại, dập đầu liên hồi, nàng ta vừa dập đầu vừa nói.
“Hoàng thượng, ta không phải, nhưng ta biết người nào là kẻ mang
vận rủi, là cô ta, cô ta mới là kẻ mang vận rủi.”
Bàn tay trắng nõn của Vân Thiên Tuyết chỉ, xoay mình chỉ hướng Vân
Thiên Vũ.
Tất cả mọi người theo ngón tay nàng ta nhìn phía Vân Thiên Vũ.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ thản nhiên, nàng ung dung, không hề bối rối
chút nào.
Nàng không nói gì, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên bên cạnh lại vô cùng khó
coi lạnh lùng quát: “Người đâu, cho nữ nhân này mười cái tát cho ta, xem
cô ta còn dám ăn nói hồ đồ nữa không.”