Có phải bọn họ nghe nhầm rồi không.
Sao có thể chứ, không thể nào, phải là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên
không muốn lấy mới phải.
Tại sao bây giờ tới nơi này lại trở thành Linh Nghi quận chúa không
muốn gả, đây là ý gì vậy chứ.
Người nào người nấy đều nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ đang quỳ ở
giữa điện.
Vân Thiên Vũ vẫn cố chấp nhìn về phía hoàng đế đang ngồi trên ngai.
"Nếu như thần nữ chữa khỏi được cho Hạ quý nhân và tiểu công chúa,
kính mong hoàng thượng hạ chỉ phế hỏ hôn ước."
Hoàng đế và hoàng hậu cùng thái hậu đều nhanh chóng nhìn về phía
Tiêu Cửu Uyên.
Chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên lạnh như băng, nhưng lại không hề có
chút phẫn nộ nào, điều này khiến cho hoàng đế và thái hậu rất ngạc nhiên,
nên biết nếu là người bình thường dám cả gan từ hôn ngay tại điện, khiến
cho Tiêu Cửu Uyên mất mặt, hắn sớm đã nổi giận đập chết người đó rồi.
Nhưng hiện tại Linh Nghi quận chúa lại đề xuất phế bỏ hôn ước ngay
tại điện, thái độ kiên quyết nói không muốn gả cho hắn làm phi. Tiêu Cửu
Uyên lại không hề tức giận, vẻ mặt lại lãnh đạm như nước.
Vậy có phải là hắn tức đến phát điên rồi không, hoặc là sự yên bình
trước phong ba bão tố.
Nhưng hoàng đế và thái hậu đợi tới đợi lui cũng không thấy Tiêu Cửu
Uyên nổi giận, ngược lại còn nghe thấy giọng nói ưu nhã của hắn, không
nhanh cũng không chậm vang lên.