Nhưng Vân Thiên Vũ là thầy thuốc, thầy thuốc chữa bệnh cứu người.
Hạ quý nhân và tiểu công chúa và nàng không thù không oán, nàng
hoàn toàn không thể ngồi yên làm ngơ được.
Vì thế dựa vào điểm này, nàng không bằng Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên, ngươi được lắm, đủ máu lạnh vô tình.
Vân Thiên Vũ hung hăng lườm hắn.
Tiêu Cửu Uyên đứng thẳng lưng, bọn họ sống chết không liên quan
đến bổn vương, nếu như ai bổn vương cũng lo sự sống chết của bọn họ,
chẳng phải là sẽ mệt chết sao.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ đen lại, bên tai nàng vang lên tiếng của ngự y.
"Không hay rồi, Hạ quý nhân hô hấp càng ngày càng yếu đi."
"Tiểu công chúa dường như cũng không ổn rồi, hô hấp rất yếu..."
Những lời này lần lượt truyền đến tai Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên một cái, sau
đó không vui nói: "Tiêu Cửu Uyên, xem như ngươi lợi hại, điểm lợi hại
này, ta không bằng ngươi."
Nàng nói xong liền nổi giận đứng dậy, đi thẳng tới bên cạnh Hạ quý
nhân và tiểu công chúa.
Sau lưng nàng Tiêu Cửu Uyên mỉm cười, thực ra hắn biết lạnh lùng vô
tình nha đầu này không làm được.
Chỉ có điều là bề ngoài lạnh lùng mà thôi, rõ ràng cũng chỉ là một con
cọp giấy.