Hoàng thượng bước xuống từ ngai phượng hoàng, tận tay đỡ Hạ quý
nhân và tiểu công chúa dậy.
"Không sao rồi, không sao hết rồi."
Lời hoàng đế vừa dứt, thị vệ bên ngoài chạy vào hét lớn: "Hoàng
thượng, không hay rồi, nhị tiểu thưu của phủ Vĩnh Ninh hầu đã bị người ta
cướp đi rồi."
Sắc mặt hoàng thượng đột nhiên u ám đến đáng sợ, âm trầm hét lớn:
"Các ngươi đều là lũ ăn hại hết sao, lại để cho sao chổi ấy đi mất."
"Đi điều tra cho trẫm, điều thêm người qua đó bắt người, nhất định
phải tóm được nữ nhân đó, sau đó dùng lửa thiêu chết ả."
Hoàng đế chỉ cần nghĩ đến nữ tử xui xẻo đó chạy mất, nữ nhân đó
không chết, nhất định sẽ đem tới tai họa cho Đông Ly, nghĩ đến đây, hoàng
đế liền cảm thấy bản thân mình muốn phát điên lên.
Những người khác cũng bắt đầu lo lắng.
Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đều biết rất rõ, tất cả mọi chuyện của
ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một vở kịch mà thôi.
Có điều hai người đều lựa chọn im lặng, không nói gì cả.
Bây giờ bọn họ có nói gì đi chăng nữa, chỉ e là hoàng đế và triều thần
sẽ không tin.
Bên dưới Ngọc Phượng đài, đám thị vệ thấy hoàng thượng nổi giận
đến phát điên, liền nhanh chóng phụng mệnh dẫn người đi bắt người.
Sau khi đám thị vệ đi, hoàng đế cầm mũi dùi nhắm thẳng về phía Vĩnh
Ninh hầu Vân Lôi.