Rõ ràng là thái độ này nói cho nàng biết, dù đánh mặt hắn, quậy tới
cửa, hắn cũng không từ hôn.
Vân Thiên Vũ không hiểu, tên bá đạo kiêu ngạo như Tiêu Cửu Uyên,
sao lại chịu đựng một người như thế.
Sao hắn lại không tức giận chứ?
Vân Thiên Vũ không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa mà ra sân sau
luyện công.
Đến khi nàng luyện xong, nha hoàn Tiểu Mai vội tới bẩm báo: "Quận
chúa, thái hậu nương nương phái người tới đón người vào cung."
Vân Thiên Vũ biến sắc, thái hậu sai người đưa nàng vào cung, có phải
tìm nàng tính sổ gì không.
Cuối cùng việc nàng làm với Tiêu Cửu Uyên, không chỉ đánh mặt hắn,
còn đánh vào mặt hoàng thất.
Tiêu Cửu Uyên nhịn, chưa chắc thái hậu đã nhịn được.
Nhưng mà Vân Thiên Vũ cũng không sợ, binh tới tướng chặn, nước
tới đất ngăn.
Nếu thái hậu chỉ trích, nàng sẽ nhân cơ hội này hủy bỏ hôn sự.
Vân Thiên Vũ vào cung, mới phát hiện mình nghĩ sai hướng rồi, thái
hậu mang theo ý cười hiền hòa, không giống như đang làm khó nàng, vẫy
tay gọi nàng tới gần, kéo nàng ngồi xuống, sau đó chậm rãi hỏi nàng.
“Ngươi tên là Vân Thiên Vũ phải không? Ai gia gọi ngươi Vũ nhi
nhé.”
Vân Thiên Vũ đơ mặt, thái hâu bị sao vậy.