Giữa hai nước hằng năm vẫn thường xảy ra chiến sự, cho nên Đông
Ly quốc thường xuyên dụng binh chiến đấu, bá tánh thê ly tử tán, khổ
không nói thành lời, nếu như sau này hai nước hoà bình, người vui mừng
nhất chính là bá tánh.
Ai cũng không muốn trượng phu và nhi tử trong nhà đều ra chiến
trường giết địch.
Hoàng đế nghĩ như vậy là nhân tâm từ bi, hơn nữa bá tánh khó có thể
hiểu thấu, Bắc Địch Quốc kia lòng lang dạ sói, khó để diệt tận gốc.
Trong đại điện, Thác Bạc Dã tiếp tục nói.
“Phụ hoàng ta rất là coi trọng lần liên minh này, cho nên đặc biệt phái
ta cùng hoàng muội mang vài vị đại thần tới Đông Ly quốc, phụ hoàng ta vì
muốn thể hiện thành ý nên đã hạ chỉ riêng, chỉ định hoàng muội ta đến
Đông Ly quốc liên hôn vì kết cục viên mãn của hai nước.”
Trong điện, rất nhiều người nhìn phía công chúa Thác Bạc Trinh, nghe
đồn Trinh Đức công chúa của Bắc Địch quốc này vô cùng thông minh,
không biết là thật hay là giả.
Nếu vị này công chúa này thực sự thông minh, gả tới Đông Ly quốc
liên hôn chưa chắc là chuyện tốt.
Mọi người vẫn đang nghĩ ngợi thì Thác Bạc Dã lại đột nhiên nói tiếp.
“Nhưng ta hy vọng đối tượng liên hôn của hoàng muội ta sẽ là do
nàng tự lựa chọn.”
Lời này của gã vừa nói ra, toàn bộ mọi người ở Đông Ly liền lập tức
sa sầm mặt, sắc mặt Hoàng đế cũng kém đi vài phần.