Nàng ta giơ tay vỗ nhẹ nói.
"Được, không hổ là nữ tử dám hủy hôn sự với Ly thân vương, có dũng
khí, bổn cung bội phục, vậy chúng ta tỷ thí đi, trận tỷ thí này, không chỉ vì
hai người chúng ta mà còn thay mặt hai nước, nếu ta thắng, việc hai nước
liên hôn sẽ do ta quyết định, nếu ta thua."
Thác Bạt Trinh còn chưa nói xong, Vân Thiên Vũ tiếp lời: "Nếu ngươi
thua, ta quyết định chuyện ngươi gả đi."
"Được."
Thác Bạt Trinh bật cười, ánh mắt lộ ra tự tin, muốn thắng nàng cũng
không phải chuyện dễ.
"Nhưng mà tỷ thí cái gì do ta quyết định."
Trong mắt Thác Bạt Trinh hiện lên tia sáng kỳ lạ, nhìn Vân Thiên Vũ
chằm chằm.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ lóe lên lạnh lùng, nhìn Thác Bạt Trinh lạnh
giọng trả lời: "Được."
Thác Bạt Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía lão hoàng đế ngồi trên đại
điện.
"Hoàng đế bệ hạ Đông Ly, như người thấy, Linh Nghi quận chúa tự
nguyện tỷ thí với bổn cung, nếu bổn cung thắng, đối tượng liên hôn do bổn
cung tự mình quyết định, nếu thua, bổn cung sẽ gả cho người Linh Nghi
quận chúa quyết định, hoàng đế bệ hạ thấy có được không?"
Mặt lão hoàng đế đen lại, chuyện lớn như vậy, sao có thể mặc kệ nữ
nhân Vân Thiên Vũ này quậy phá.