Thác Bạt Trinh lên tiếng: "Được, quả nhiên Ly thân vương gia dứt
khoát."
Thác Bạt Trinh không để ý tới hoàng đế trên cao, mở miệng quyết liệt
nói.
"Như vậy ta lập tức so ba trận với Linh Nghi quận chúa, ba trận quyết
định thắng thua."
Vân Thiên Vũ nhìn Thác Bạt Trinh, không sợ hãi chút nào, ngược lại
quay đầu nhìn hoàng thương trên điện nói.
"Hoàng thượng, nếu ta thắng, xin hoàng thượng đưa ra thánh chỉ hủy
hôn."
Trong đại điện, tất cả mọi người đều nhìn Vân Thiên Vũ, nữ nhân này
điên rồi, còn mơ tưởng thắng, chẳng những mơ thắng, còn mơ từ hôn.
Hoàng đế đen mặt nhìn Vân Thiên Vũ không nói gì.
Đứng trên điện, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh như nước.
Hắn nhớ lúc nãy ở bên ngoài điện nàng đã nói, Tiêu Cửu Uyên, nếu
ngươi không hiểu việc tôn trọng người khác, như vậy cả đời này ngươi sẽ
vĩnh viễn chỉ là vương gia cao cao tại thượng, không người thân không
bằng hữu, không có người thương.
Hắn không quan tâm mình có bằng hữu người thân hay không, nhưng
lại để ý nàng.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên khẽ mở miệng nói: "Được, ta đồng ý."
Vân Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của
Tiêu Cửu Uyên, không lạnh lùng tàn khốc như thường, chỉ có bình tĩnh nhẹ
nhàng, hắn thấy nàng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái rồi nói: