Cho nên Thác Bạt Trinh âm thầm quyết định, vòng thứ hai nhất định
phải thắng.
Ở giữa đại điện, trên có hoàng thượng, dưới có quần thần đều vui
mừng với cuộc so tài diễn ra trong điện, mặc dù Vân Thiên Vũ mới chỉ
thắng vòng thứ nhất.
Nhưng mọi người đều biết kỳ nghệ của Vân Thiên Vũ hết sức cao
siêu, nói không chừng cầm nghệ và thư họa của nàng cũng cao siêu như
vậy.
Chỉ cần thắng hai vòng thì vòng thứ ba không cần thi nữa.
Vân Thiên Vũ có linh lực hay không cũng không quan trọng.
Bầu không khí trong điện bắt đầu nóng lên.
Mọi người trong đại điện nhìn chằm chằm vào hai mỹ nữ.
Có người thích mỹ nữ ngang bướng hoang dã, có người lại thích mỹ
nữ nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người.
Có điều rất nhiều người kinh diễm với dung mạo của Vân Thiên Vũ,
tán thưởng không ngớt: “Không thể ngờ được Linh Nghi quận chúa lại là
mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy.”
“Quốc sắc thiên hương gì chứ ngươi có biết dùng từ không, quốc sắc
thiên hương không đủ để miêu ta vẻ đẹp của nàng, nàng giống như tiên nữ
trên trời, chẳng lẽ ngươi không thấy linh lực trên người nàng, thật giống
như tiên nữ hạ phàm sao?”
“Ừ, đúng thế.”
Vân Thiên Vũ không để ý tới những lời bàn tán trong điện, mà tập
trung chú ý vào chiếc đàn thái giám mang lên.