Nàng không thể thua, nếu thua, nàng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt
của nữ nhân này, lấy người mà nàng ta chọn.
Xem ra nữ nhân này cũng không phải loại lương thiện, lúc trước nàng
chọn nàng ta để hoàn thành kế hoạch của mình quả là một sai lầm.
Thác Bạt Trinh cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ đã không còn đường
lui.
Bây giờ nàng ta không cầu thắng nữ nhân này mà chỉ cầu bất phân
thắng bại, nữ nhân như vậy không có quyền thay nàng quyết định người
liên hôn.
Thác Bạt Trinh càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng cố ý đánh đổ bàn
cờ khi quay người.
Cuộc so tài đã bị gián đoạn.
Tất cả mọi người đều nhìn vào giữa đại điện.
Có người nhìn ra được là Thác Bạc Trinh cố tình.
Lúc này, người của Bắc Địch quốc đứng dậy, người đó là thừa tướng
của Bắc Địch quốc.
Vị thừa tướng đại nhân này đứng ra nhanh chóng nói: “Vòng này xem
như bất phân thắng bại, ta xem như hòa, trực tiếp so tài cùng nhau ở vòng
thứ ba.”
Thừa tướng đại nhân nói với mọi người.
Trong đại điện bàn tán không ngừng, mọi người đều thầm nói vị thừa
tướng này đúng là không biết xấu hổ.
Ông ta không biết xấu hổ nên mới nói ra được những lời đó.