Nếu nàng thắng ở vòng thứ hai thì cũng chẳng cần so tài ở vòng thứ ba
vì nàng đã thắng Thác Bạc Trinh một cách áp đảo.
Trong đại điện không chỉ có sắc mặt của quần thần không tốt mà sắc
mặt của hoàng đế cũng không tốt.
Đôi mắt nặng nề nhìn về phía Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới người khác mà chỉ nhìn về phía
Thác Bạc Trinh đứng cách đó không xa, trầm giọng nói: “Trinh Đức công
chúa, có thể bắt đầu thi vòng thứ ba được chưa?”
“Được.”
Thác Bạc Trinh xoay người rồi đưa tay lên, một luồng linh lực màu
xanh nhạt bao quanh tay của nàng ta.
Nàng ta xoay người giải phóng linh lực ra.
Mọi người trong đại điện tim như ngừng đập, sau đó cảm thấy không
thể thở nổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thác Bạc Trinh.
Thật ra Thác Bạc Trinh đã thu bớt linh lực, chỉ để linh lực nhắm vào
Vân Thiên Vũ, nếu nàng ta phóng hết toàn bộ linh lực.
Chỉ sợ những người không có linh lực đều phải hộc máu.
Mặc dù như vậy nhưng những người không có linh lực trong đại điện
vẫn thấy mùi máu tanh xộc lên cổ, vô cùng khó chịu.
Những người có linh lực lập tức dùng linh lực chống đỡ nên không
thấy gì.
Nhưng khi mọi người nhìn thấy linh lam của Thác Bạc Trinh thì trong
lòng đều ngầm hiểu thắng bại của vòng này.