Thác Bạt Trinh không nghĩ ra.
Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng rồi xoay người lạnh lẽo nhìn Thác
Bạt Trinh cười nói: “Trinh Đức công chúa, bây giờ đến lượt ta rồi.”
Nàng đưa tay lên, linh lực màu xanh biếc nồng đậm bao quanh người
nàng.
Nàng đưa tay tập trung linh lực phóng về phía Thác Bạc Trinh.
Thác Bạt Trinh cảm thấy từng thớ thịt trên người đều bị ép chặt như
muốn bị nghiền nát.
Lục linh cao cấp.
Trời, là lục lực cao cấp.
Trong đại điện tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.
Đợi sau khi kịp phản ứng.
Tiếng hét vang lên không ngừng.
Thác Bạc Trinh vốn là lục linh sơ cấp mà bọn họ đã thấy khó chịu.
Mà Vân Thiên Vũ bây giờ còn là lục linh cao cấp.
Đây là linh lực cường giả.
Trời đất ơi.
Rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ trên đời này linh lực đã
không còn đáng tiền nữa sao?
Người đi ngoài đường vung tay đều là lục linh rồi ư? Nếu không thì tại
sao cả hai người này... đều là lục linh.