Thật ra Đông Ly cũng có linh thú, chỉ là rất ít khi thấy linh thú cao lớn
hung tàn như vậy, hơn nữa hôm nay ở đây có rất nhiều người không có có
linh lực, chỉ là người bình thường.
Người bình thường nhìn thấy linh thú cao lớn như thế này tất nhiên sẽ
sợ hãi.
Nhất là Tiêm Xỉ hổ thấy có người sợ thì càng hưng phấn, thỉnh thoàng
đi tới đi lui trong đại điện.
Uy phong không nói được, càng dọa đến các phu nhân và tiểu thư tái
mặt.
Tiêm Xỉ hổ uy phong, có thể lấy lại một chút niềm tin cho công chúa
Thác Bạt Trinh Bắc Địch quốc.
Nàng ta quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Đây là linh thú của ta,
không biết linh thú của ngươi thế nào?”
Vân Thiên Vũ vẫn không nói gì, trong đầu nàng vang lên một tiếng
nói.
“Ta, chủ tử, ta muốn đánh chết tên ngu này, tưởng rằng thân hình to
lớn thì có bản lãnh sao, nhìn bộ dáng của nó ta rất khó chịu, rất bực bội.”
Điêu Gia gào thét trong đầu Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêm Xỉ hổ một chút, có hơi lo lắng về thân hình
Điêu Gia.
“Ngươi cảm thấy ngươi làm được không? Nếu không ta có thể cho
Ngạo Minh đi đối phó với con Tiêm Xỉ hổ này.”
Vân Thiên Vũ hỏi Điêu Gia.