giết nó, còn ăn nó."
Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng đau lòng, thỏ nhỏ thế nhưng bồi bạn
nàng thật nhiều năm, bây giờ lại bị người ăn, nàng có thể không thương
tâm sao?
Vân Lôi cau mày, sắc mặt khó coi nhìn người trong phòng: "Chuyện
gì xảy ra?"
Trong phòng tất cả nha hoàn hầu hạ Vân Thiên Nguyệt đều bị dọa sợ
quỳ xuống, âm thanh liên tục nói: "Nô tỳ không biết chuyện gì xảy ra?"
Trên đất Vân Thiên Nguyệt nghe được Vân Lôi tới, giãy dụa ngẩng
đầu, gương mặt sưng đỏ đến đáng sợ, trên đầu còn có vết thương rất lớn,
máu tươi chảy xuống, rõ ràng bị người dùng đồ đập bị thương.
Vân Thiên Nguyệt khóc mở miệng: "Phụ thân, ta không có, ta không
có."
Vân Thiên Nguyệt nói xong, Trầm di nương vọt tới, bùm một tiếng
quỳ gối bên cạnh nữ nhi, thương tâm không dứt nói.
"Hậu gia, tam tiểu thư ngay cả có gan lớn như trời tử cũng không dám
động đến tật phong thỏ của nhị tiểu thư, tính tình của tam tiểu thư, Hậu gia
không biết sao?"
Vân Lôi nhìn mẹ con hai người thê thảm khóc không dứt, trong lòng
nổi lên không đành lòng, hơn nữa hắn cảm thấy tính tình Vân Thiên Nguyệt
quả thật không dám động đến tật phong thỏ của Vân Thiên Tuyết.