Thất vọng, đau lòng, tuyệt vọng, đều không đủ để hình dung đau đớn
trong lòng Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến giấc mơ của mình, đôi mắt của thiếu
niên trong mộng, là hi vọng, nóng bỏng, tràn đầy hi vọng với cuộc sống.
Vào thời điểm nguy hiểm nhất, hắn không bỏ lại tiểu nữ oa kia, không
chút do dự dùng sức mạnh cuối cùng của bản thân, đưa tiểu nữ oa kia lên
vách núi.
Trong khách sảnh, khắp mặt Vân Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, sắc
mặt thay đổi lại thay đổi.
Tiêu Lăng Phong nhìn nàng, cẩn thận mở miệng: “Vân nha đầu, không
phải là con đã hối hận rồi chứ, nếu hối hận, nghĩa phụ có thể thay con tiến
cung xin một thánh chỉ.”
Vân Thiên Vũ lập tức tỉnh thần, không nhịn được cười khẽ.
“Nghĩa phụ nghĩ gì vậy?”
Tuy rằng nàng không đành lòng khiến Tiêu Cửu Uyên tổn thương,
nhưng điều này cũng không biểu thị, nàng đã muốn gả cho Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Lăng Phong thấy sắc mặt Vân Thiên Vũ khá hơn, lập tức nở nụ
cười: “Vân nha đầu, sau khi từ hôn con tự do rồi, đây là chuyện nên vui vẻ,
chi bằng nghĩa phụ đi làm chút thức ăn, chúng ta vui vẻ uống một chén, thế
nào?”
“Được ạ.”
Tâm trạng Vân Thiên Vũ lập tức vô cùng tốt, gật đầu đồng ý.
Tiêu Lăng Phong vui mừng đi chuẩn bị nấu ăn.