Diệp Gia kinh ngạc nhướn mày: “Vũ Mao, muội cần lò đan làm gì?”
“Luyện đan.”
Vân Thiên Vũ nhướn mày nói, Diệp Gia không nhịn được sợ hãi.
Vũ Mao vốn đã đủ ưu tú, nếu còn học luyện đan, trời ạ, như vậy rất
nghịch thiên.
Diệp Gia không hỏi nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Vân Thiên Vũ cùng lão vương gia An thân vương phủ ăn
xong, sắc trời đã tối.
Vân Thiên Vũ lập tức vào phòng của mình, bắt đầu xem luyện đan
như thế nào.
Luyện đan, trước tiên tiến hành dung hợp tinh thần lực cùng linh lực
của bản thân, tạo ra mồi lửa, châm lò đan, sau đó loại bỏ tạp chất của dược
liệu, giống như tiến hành luyện nước, cuối cùng đợi cho tất cả dược liệu tan
ra nước, tiến hành dung hợp.
Ở trong đó, loại bỏ tạp chất của dược liệu rất quan trọng, bởi vì chất
lượng của đan dược đều có thượng đẳng, trung đẳng, hạ đằng, thậm chí còn
có cả phế phẩm.
Phế phẩm cơ bản không có gì dùng được, bởi vì bên trong có tạp chất,
không đạt được hiệu quả của đan dược.
Mồi lửa là quan trọng nhất. Phải khống chế được ngọn lửa từ đầu tới
cuối, nếu đắn đo một chút không xong, sẽ khiến cho lò bị nổ.
Vân Thiên Vũ vừa hiểu thông thuật luyện đan, Diệp Gia cũng mua
dược liệu và lò đan trở về.