Sau khi Vân Thiên Vũ vào phòng của mình, căn dặn ba linh thú canh
giữ ở bên ngoài.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường, sau đó lấy đan dược thượng phẩm
lúc trước luyện ra, ăn ký ức nguyên đan.
Sau khi ăn xong ký ức nguyên đan, trong thời gian ngắn cũng không
có phản ứng gì.
Vân Thiên Vũ nhắm mắt dưỡng thần, đợi một lát, đột nhiên một thanh
âm vang lên trong đầu, dường như có thêm cái gì đó.
Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện hơn mười năm trước.
Lần này trong đầu thật sự có trí nhớ.
Hóa ra năm đó sau khi nàng ra khỏi sơn cốc, theo con đường lạ xuống
núi, thật ra cũng không xa, liền gặp vài người, cầm đầu mấy người đó là
một cô bé khoảng chừng mười tuổi.
Nàng vừa nhìn thấy cô bé, vọt tới kéo cô kêu to: “Tỷ tỷ, cứu mạng,
nhanh đi cứu thần tiên ca ca, nhanh đi cứu huynh ấy, trong khe đi rớt xuống
khe núi, cầu xin tỷ tỷ cứu huynh ấy đi.”
Cô bé nghe nàng nói, không kiên nhẫn hung hăng vung tay.
“Buông ra, đứa trẻ chết tiệt này từ đâu ra.”
Thật ra bản thân nàng ta cũng không lớn, nhưng lời nói ra khỏi miệng,
nghiễm nhiên lại thành bộ dạng một người lớn.
Vân Thiên Vũ bé nhỏ như thế nào cũng không buông, gào khóc ôm
lấy cánh tay cô bé: “Tỷ tỷ, van xin ngươi, đi cứu thần tiên ca ca đi, huynh
ấy sẽ chết mất, ngươi cứu huynh ấy đi, không cứu, huynh ấy sẽ chết, cầu
xin ngươi.”