Ngoài bọn họ ra, đám người Hạ Hỉ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cũng
chạy tới.
Vừa đi đến đại sảnh, đã thấy đại sảnh bừa bãi khắp nơi, Tiêu Cửu
Uyên vẻ mặt cuồng nộ đứng ở giữa đại sảnh.
Mọi người không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ là Linh Nghi quận chúa chọc
giận vương gia.
Gia Khánh quận chúa nhanh chóng liếc Vân Thiên Vũ một cái, trong
mắt tràn đầy ghét bỏ, nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, tỏ
vẻ quan tâm: “Biểu ca, huynh không sao chứ, huynh tuyệt đối không cần vì
nữ nhân này mà tức giận hại thân.”
Nàng ta nói xong rồi kéo Tiêu Cửu Uyên ngồi xuống, Tiêu Cửu Uyên
lập tức đẩy nàng ta ra, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Gia Khánh quận
chúa.
Hắn trầm giọng ra mệnh lệnh: “Trừ Gia Khánh và Vân Thiên Vũ, tất
cả những người khác đều đi ra ngoài.”
Gia Khánh quận chúa vừa nghe lời này, trong lòng chùng xuống, nàng
nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ đang đứng ở một bên
đại sảnh.
Thấy Vân Thiên Vũ khuôn mặt lạnh như băng nhìn nàng.
Gia Khánh quận chúa đột nhiên hiểu ra, chuyện mình làm năm đó đã
bại lộ. Vân Thiên Vũ đã khôi phục ký ức.
Kỳ thật nàng ta vẫn luôn lo sợ chuyện này, cho nên năm đó nàng ta
mới kêu sư huynh ném nữ nhân này xuống vách núi.