Nàng nỗ lực lâu như vậy, nào là cứu hắn, nào là lấy lòng thái hậu,
chẳng lẽ cuối cùng lại có kết cục như vậy sao?
“Biểu ca, vì sao huynh lại tin tưởng lời của nữ nhân này, nàng ta là kẻ
lừa đảo, nàng ta lừa gạt huynh.”
“Nàng ấy là loại người gì, bổn vương không cần ngươi nói cho bổn
viêng biết, nhưng bổn vương lại biết ngươi là loại người gì.”
Lời nói của Tiêu Cửu Uyên lạnh như băng sương, ngoài cửa, Bạch
Diệu đi đến, cung kính nói với Gia Khánh quận chúa: “Mời quận chúa.”
Gia Khánh quận chúa xoay người đi thẳng ra ngoài, lúc đi ngang qua
Vân Thiên Vũ, ánh mắt âm độc vô cùng.
Vân Thiên Vũ cũng lạnh lùng nhìn nàng ta, hôm nay Tiêu Cửu Uyên
buông tha nàng ta, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua nàng ta, sớm
muộn gì nàng cũng sẽ xử lý nữ nhân này.
Sau khi Bạch Diệu mời Gia Khánh quận chúa rời khỏi, đại sảnh khôi
phục lại không khí yên tĩnh ngắn ngủi.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, chậm rãi nói: “Ta còn
cho rằng vương gia không tin lời ta nói.”
“Trước kia có lẽ không tin, nhưng hiện tại ta đã biết ngươi là người
như thế nào, sao lại có thể không tin ngươi được.”
Giọng nói của Tiêu Cửu Uyên giảm đi mấy phần lạnh lẽo, tăng thêm
mấy phần ấm áp.
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi khẽ cười.
Lúc nãy khi nàng lại đây, kỳ thật là lo lắng, dù sao Gia Khánh quận
chúa và Tiêu Cửu Uyên có tình cảm nhiều năm như vậy, lời nàng nói, Tiêu