Con người thái tử trước nay rất nhẫn nại, còn rất ít khi bị người khác
làm cho tức giận đến như vậy.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại có thể khiến cho thái tử tức đến như vậy.
Thái tử tức giận đến mức mặt đều đen lại, âm trầm nhìn chằm chằm
Vân Thiên Vũ.
"Vân Thiên Vũ, bổn cung có lòng muốn cưới ngươi làm thái tử phi
Đông cung, ngươi lại dám nói xằng nói bậy, cô cô cái gì chứ. Nếu như
ngươi đồng ý gả cho bổn cung làm thái tử phi, bổn cung đương nhiên sẽ
nghĩ cách giúp ngươi bỏ đi cái danh nghĩa nữ của An thân vương."
Vân Thiên Vũ không nhịn được mỉm cười, người này lớn mặt đến như
vậy sao, lại còn có lòng muốn cưới nàng làm thái tử phi Đông cung.
Gã nghĩ gã là cái thá gì vậy.
Kì thực gã chẳng phải là vì nhìn thấy tu vi lục linh của nàng, còn có
hai vạn thân binh cỉa phủ An thân vương, nên mới muốn cưới nàng làm thái
tử phi sao?
Gã tưởng gã nói cưới nàng là nàng sẽ gả cho gã sao? Cũng lớn mặt
thật đấy.
"Thái tử điện hạ, ngài hãy mau thu lại ý tốt của ngài đi, ta không thèm
gả cho ngài làm thái tử phi Đông cung đâu."
Huống hồ ngôi vị thái tử gã có làm nổi hay không lại là chuyện khác,
bây giờ gã muốn cưới nàng, muốn lôi kéo phủ An thân vương, không phải
là vì để củng cố vị trí thái tử của gã hay sao?
Lời của Vân Thiên Vũ khiến thái tử tức đến sắp hộc máu.