ăn cho nàng.
Vân Thiên Vũ dẫn Diệp Gia đi về phía nơi ở của mình.
Nàng đang tính toán xem nên chữa bệnh của Tiêu Cửu Uyên như thế
nào, nhưng đó là bệnh tâm lí, muốn chữa khỏi trong một thời gian ngắn là
một chuyện không dễ dàng gì.
Ngược lại có một chuyện trước mắt phải làm. Đó chính là nàng phải
luyện một loại đan dược giúp nâng cao tinh thần chiến đấu cho đội quân
tiên phong của phủ An thân vương.
Trước đó nàng và Tiêu Dạ Thần cũng đã thảo luận qua về chuyện của
đội quân tiên phong. Biết được bọn họ là những người được cha Tiêu Dạ
Thần huấn luyện đặc biệt.
Những người này luyện một loại linh công tăng cường ý chí chiến đấu,
khi đối chiến với kẻ địch, một nghìn người sẽ đem toàn bộ ý chí chiến đấu
của mình hòa nhập lại với nhau, có thể hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ.
Sức mạnh này hề không kém gì so với các cao thủ linh lực. Mà nàng
có thể luyện ra được một loại đan dược giúp nâng cao ý chí chiến đấu, như
vậy lúc bọn họ đối chiến với kẻ địch, sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ ấy
tuyệt đối không thua kém gì các cao thủ linh lực.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa
có tiếng gió mạnh nổi lên, sắc mặt nàng trầm xuống, vội lùi lại một bước,
sau đó ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Phượng Vô Nhai mặc hồng y đáp
xuống trước mặt nàng.
Vân Thiên Vũ khó hiểu nhìn Phượng Vô Nhai: "Phượng Vô Nhai,
ngươi có thể nói trước một tiếng có được không, hoặc là phát ra chút âm
thanh có được không vậy? Ngươi cứ thần không biết quỷ không hay như
vậy rất dọa người đó."