Vân Thiên Vũ đang nghĩ thì phía sau có thái giám hét lên: “Mau tránh
ra, mau tránh ra.”
Không ít thái giám đang mang nước đến dập lửa, vì người quá đông
nên không dễ đi lại, các vị phu nhân và tiểu thư lại chắn đường.
Vân Thiên Vũ đứng ở sau cùng, nghe thấy tiếng hét của thái giám, vội
vàng tránh ra.
Nhưng tên thái giám đang vội vàng chạy tới kia vẫn làm nước bắn lên
váy của Vân Thiên Vũ.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ trầm xuống, nhanh chóng nhìn váy của mình.
Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện ra có điều gì không ổn,
mấy thái giám ở phía trước cũng đang bận rộn dập lửa.
Tựa như đều là do nàng suy nghĩ quá nhiều.
Vân Thiên Vũ còn đang nghĩ ngợi thì phía trước có thái giám kêu lên:
“Hoàng hậu nương nương, công chúa được cứu ra rồi, cũng không có gì
đáng ngại, chỉ là hít nhiều khói quá nên ngất đi.”
Tưởng hoàng hậu lập tức chạy ra xem, thấy ái nữ không sao liền thở
phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhanh chóng ra lệnh: “Mau đưa công chúa đến
cung điện của bổn cung, gọi ngự y đến khám.”
“Vâng thưa hoàng hậu nương nương.”
Mọi người di giá đến cung điện hoàng hậu, công chúa được đặt trên
một chiếc đệm mềm trong đại điện, ngự y nhanh chóng đi tới, kiểm tra một
chút thấy công chúa cũng không có gì đáng ngại, chỉ là hít phải quá nhiều
khói cộng thêm kinh sợ mà thôi.