Trong phòng, Vân Thiên Vũ và Diệp Gia đã đánh đủ rồi, vừa mới
dừng tay, đem thái tử đã bị đánh trọng thương, nằm như cá chết ném xuống
đất.
Hai người nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, quay đầu nhìn sang liền
thấy Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần mang theo một đám người từ bên
ngoài xông vào.
Tiêu Dạ Thần vừa vào liền đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ, kéo Vân
Thiên Vũ lại quan tâm hỏi han: “Tiểu cô cô, người không sao chứ?”
Tiêu Dạ Thần vừa kéo thì cả người Vân Thiên Vũ run lên.
Nàng kinh sợ đến mức vội vàng giãy ra khỏi tay của Tiêu Dạ Thần.
Trước mắt nàng đã trúng thôi tình tán, mặc dù ít nhưng vẫn bị trúng,
cho nên vừa nhìn thấy nam nhân, không nhịn được mà hoảng loạn.
Mặc dù Tiêu Dạ Thần là người thân của nàng nhưng nàng cũng không
thể không bằng cầm thú mà có suy nghĩ không tốt đối với người thân của
mình.
Tiêu Dạ Thần hoàn toàn không phát hiện điểm bất thường của Vân
Thiên Vũ, thấy nàng giãy ra khỏi tay mình liền cảm thấy căng thẳng: “Tiểu
cô cô, người sao vậy, chẳng lẽ có chỗ nào không được thoải mái?”
Tiêu Cửu Uyên đã phát hiện Vân Thiên Vũ có điểm bất thường, liếc
mắt nhìn Tiêu Dạ Thần lạnh lùng nói: “Ngươi im lặng một chút.”
Ở góc khác trong phòng, thuộc hạ của thái tử nhào tới bên cửa sổ,
nhanh chóng mở khăn trải bàn ở dưới đất.
Lộ ra một người gương mặt hoàn toàn bị biến dangj, khuôn mặt đầy
máu tươi, răng cũng bị gãy, hoàn toàn không nhận ra hình dáng ban đầu.