“Ly thân vương gia, ngươi không thấy thái tử bị...” Hoàng hậu còn
chưa nói xong, Tiêu Cửu Uyên đã kéo Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, hoàn
toàn không để ý đến những lời của Tưởng hoàng hậu.
Tưởng hoàng hậu giận đến mức suýt chút nữa ngã ra, nghiến răng ken
két nhưng lại không có cách nào đối với người kéo Vân Thiên Vũ đi.
Đúng lúc này ngự y chạy tới trị thương cho thái tử, Tưởng hoàng hậu
đành phải quan tâm đến nhi tử của mình trước, không thèm để ý đến Tiêu
Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nữa.
Vân Thiên Vũ bị Tiêu Cửu Uyên kéo ra ngoài, Diệp Gia ở đằng sau vô
cùng lo lắng.
Bởi vì người khác không biết nhưng nàng biết biểu muội đã bị trúng
độc thôi tình tán, nàng ấy và Ly thân vương gia ở cùng nhau sẽ không xảy
ra chuyện gì chứ.
Diệp gia nghĩ như thế nên lo lắng muốn đi theo.
Tiêu Dạ Thần ở đằng sau lại đưa tay kéo Diệp gia lại: “Sẽ không có
chuyện gì đâu, ngươi đừng lo lắng.”
Tiêu Dạ Thần kéo Diệp Gia lại, trái tim Diệp Gia đập thình thịch, chỉ
cảm thấy nhiệt khí đã cố gắng nhịn xuống lại trào dâng, nàng cảm thấy mùi
hương trên người nam nhân đang kéo tay mình thật là thơm, nàng có cảm
giác muốn dựa vào gần gã, muốn nhào tới hôn gã.
Chẳng lẽ thôi tình tán trên người nàng lại bộc phát.
Diệp gia dùng sức hít thật sâu, sau đó giãy giụa muốn Tiêu Dạ Thần
bỏ tay ra.