Thái tử tốt xấu gì cũng là thái tử mà còn bị đánh thành bộ dạng như
vậy, nếu là bọn họ chỉ sợ sống không bằng chết.
Vừa tưởng tượng đã lạnh run người.
Trong đám phu nhân tiểu thư chỉ có hai người ánh mắt lạnh lùng, môi
mỏng nhếch lên.
Trong lòng Trinh phi nương nương và Gia Khánh quận chúa Dung Kỳ
tức giận không nói thành lời.
Đồng thời bọn họ cũng nổi lòng sợ hãi, kiêng kị đối với Vân Thiên
Vũ.
Vì nàng ta đến thái tử còn dám đánh huống chi là người khác.
Trong lòng mỗi người có một suy nghĩ.
Còn ở bên ngoài, Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ ra khỏi cung điện
của hoàng hậu, đi đến một nơi yên tĩnh.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Tiêu Cửu Thiên mới vội vàng
kéo tay Vân Thiên Vũ hỏi: “Vân Thiên Vũ, nàng làm sao thế, có chỗ nào
không khỏe, ta thấy nàng có chút bất ổn, chẳng lẽ là bị trúng độc.”
Lúc này Tiêu Cửu Uyên đứng rất gần nàng, mùi thơm trên người hắn
hòa trộn với mùi của nam nhân xộc thẳng vào mũi của Vân Thiên Vũ.
Nói thật mặc dù Vân Thiên Vũ trúng thôi tình tán nhưng cũng không
có gì đáng ngại, bởi vì nàng đã kịp thời phát hiện nên trúng độc không
nhiều, bản thân nàng cũng đã ngâm qua nước lạnh.
Có điều bây giờ đối diện với một nam nhân như vậy, khiến cho thôi
tình tán trong cơ thể kích thích thần kinh của nàng, làm đầu óc của nàng
không ngừng kêu ầm ĩ, muốn nhào vào người nam nhân này.