Nhưng khi Vân Thiên Vũ hỏi nàng lại không muốn muội ấy biết
chuyện này, sau này sẽ chôn giấu chuyện này xuống tận đáy lòng.
Theo những gì nàng biết về Tiêu Dạ Thần, kể cả gã coi thường hành
động của nàng nhưng cũng sẽ không nói ra chuyện này.
Cho nên nàng không cần lo lắng sẽ có người tiết lộ.
Diệp gia nghĩ một lát rồi nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: “Tỷ đang lo
lắng muội gặp chuyện không may, vì vậy tâm thần không yên, chỉ sợ...”
Nàng thật sự lo lắng cho Vân Thiên Vũ, sợ Tiêu Cửu Uyên giải thôi
tình tán cho Vân Thiên Vũ, nếu lúc đó Tiêu Cửu Uyên giải thôi tình tán cho
Vũ Mao, chỉ sợ mối quan hệ của hai người càng thêm rắc rối, cho nên Diệp
Gia không thích kết quả như vậy.
Vân Thiên Vũ nghe xong lời của Diệp Gia liền nhanh chóng nói:
“Muội không sao, Tiêu Cửu Uyên là chính nhân quân tử, sẽ không giậu đổ
bìm leo."
“Vậy thì tốt.” Diệp Gia thở phào nhẹ nhõm, mau chóng bảo Vân Thiên
Vũ đi tắm rồi đi ngủ.
Lúc này đêm đã khuya, Vân Thiên Vũ tắm xong, không để ý đến
chuyện khác mà yên tâm ngủ trong phòng.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Vân Thiên Vũ vẫn còn đang ngủ.
Tiểu Linh Đang vội vàng lao vào, nhanh chóng mở miệng kêu lên:
“Vân tỷ tỷ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Diệp Gia khẩn trương mặc y phục ra ngoài gọi Tiểu Linh Đang: “Có
chuyện gì vậy? Đừng lớn tiếng nữa, đêm qua Vân Thiên Vũ ngủ rất muộn
nên bây giờ vẫn còn đang ngủ.”