thái tử vô cùng dữ tợn, giận dữ chỉ vào Vân Thiên Tuyết quát: “Vân Thiên
Tuyết, ngươi thật to gan, dám bắt người bên cạnh bổn cung.”
“Thái tử, ngươi đang thẹn quá hóa giận sao, bởi vì bị người tố giác,
cho nên biến sắc? Ngươi là người không có nhân tính, dám hủy hoại thanh
danh của bổn quận chúa, bổn quận chúa tuyệt đối sẽ không để yên đâu.”
Vân Thiên Vũ nói xong, đánh một chưởng vào bức tường cao bên
cạnh thái tử.
Bức tường bị đổ một mảng lớn.
Thái tử không chịu nổi kích thích như vậy, tức giận phẫn nộ quát:
“Người đâu, bắt ả tiện nhân kia cho ta, dám hủy hoại phủ thái tử của ta,
muốn chết sao.”
“Ta sợ ngươi quá, ngươi có gan hủy hoại thanh danh của ta, ta sẽ hủy
phủ thái tử của ngươi.”
Vân Thiên Tuyết quát, quay người vung tay ra lệnh: “Ngạo Minh,
Điêu Gia, Tiểu Anh, xử lý hết đám người kia đi.”
Ba linh thú lắc mình, chạy thẳng đến thuộc hạ của phủ thái tử. Phượng
Vô Nhai ở bên cạnh Vân Thiên Vũ, khẽ động đậy, giơ tay, một chưởng tử
linh rất đậm trên tay.
Tử linh chưởng quét qua tất cả, tường bao bên ngoài phủ thái tử bị hủy
một mảng lớn. Bên ngoài phủ thái tử, mọi người đều kinh ngạc.
“Tử linh, đúng là tử linh.”
“Người đó là ai, tại sao lại ở cùng với quận chúa Linh Nghi.”
Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Vô Nhai lạnh lùng: “Thái tử,
ngươi dám hãm hại bằng hữu của Phượng Vô Nhai ta, rõ ràng là muốn tìm