Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi thì đột nhiên trên đường phố có tiếng vó
ngựa dồn dập, một đối quân tinh nhuệ nhanh chóng đi tới.
Nam tử dẫn đầu, một thân cẩm y, khí phách vô cùng phóng khoáng,
chớp mắt đoàn người đã tập trung trước phủ thái tử.
Cả đoàn người lập tức xuống ngựa. Thái tử Tiêu Thiên Ngự vừa thấy
có người tới, nhanh chóng hét to: “Cửu hoàng thúc, cứu ta.”
Gương mặt Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ, không hề dao động, chỉ đôi mắt
sa sầm nhìn Tiêu Thiên Ngự, từ từ cong môi cười lạnh.
Tiêu Thiên Ngự nhìn thấy hắn cười như vậy, đột nhiên cảm thấy toàn
thân lạnh lẽo, sau đó gã nhanh chóng quay đầu nhìn Đỗ Giang.
Cuối cùng tay chân gã run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Đỗ Giang, thực ra Đỗ Giang không phải bị Vân Thiên Vũ bắ mà là bị
Tiêu Cửu Uyên bắt, cho nên Đỗ Giang đã nói hết những chuyện gã làm với
Tiêu Cửu Uyên.
Hôm nay Vân Thiên Vũ mới có thể đến phủ làm loạn như vậy. Đây là
tự cho họ cái cớ để để xử lý gã mà.
Tiêu Thiên Ngự mềm nhũn ra, mắt tối sầm lại, gã hổn hển lắc đầu, gã
không muốn bị thê thảm như vậy.
Lúc này người phía sau Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng bước tới, lại là
hình bộ thượng thư đại nhân.
Hình bộ thượng thư đại nhân nhanh chóng mang ý chỉ nhìn thái tử nói:
“Thái tử điện hạ, có người chặn kiệu của Ly thân vương gia, kiện thái tử
ngược đãi hài tử, bổn quan phụng mệnh trên đến lục soát phủ thái tử.”
Sắc mặt thái tử trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.