Nhưng trời càng lúc càng khuya.
Vân Thiên Vũ cũng chán nản liều mạng với đối phương, tay vừa nhấc
lên khẽ nói: “Hoa thất sắc ma hồn.”
Một đóa hoa thất sắc ma hồn mang theo linh lực đến thẳng tên có lam
linh linh lực.
Tên có lam linh linh lực thấy không ổn nên nhanh chóng lùi về sau,
sau đó xuất ra linh khí: “Điệp Vũ châm.”
Rất nhiều phi châm bay thẳng tới hoa thất sắc ma hồn.
Một tiếng nổ lớn, hoa ma hồn nở rộ.
Tên đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã chưa được nghỉ ngơi thì sau làm
khói, một đóa hoa thất sắc ma hồn lại bay tới.
Tên đó thay đổi sắc mặt, gã vẫn tưởng nữ nhân này chỉ có thể sử dụng
một đóa hoa thất sắc ma hồn, không ngờ nàng lại có thể hóa thành hai đóa
hoa, sau đó giấu đóa thứ hai ở sau đóa thứ nhất.
“A.”
“Ầm.”
Tên có lam linh linh lực bị hoa thất sắc ma hồn làm bị thương nặng.
Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, định giơ tay kết liễu tên này.
Vừa đúng lúc này, phía sau có một lam linh linh lực vọt tới, trong
nháy mắt linh lực đã tới sau lưng nàng.
Tốc độ rất nhanh, hơn nữa lam linh linh lực áp chế nàng khiến nàng
không thể cử động.