Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ sốt ruột mở miệng: “Vậy
người có thể tìm được mắt trận không? Giúp Phượng Vô Nhai một tay.”
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên khẽ trở nên u ám, đôi mắt khẽ lạnh lùng.
Nói thật thì hắn cũng không muốn cứu Phượng Vô Nhai, y bị thương
thì có liên quan gì tới hắn chứ.
Người này mà bị thương nặng có lẽ hắn sẽ bớt đi một tình địch, nên
hắn tình nguyện không làm gì cả.
Nhưng thấy dáng vẻ sốt ruột của Vân Thiên Vũ, tuy trong lòng Tiêu
Cửu Uyên vô cùng hỗn độn nhưng lại không muốn nàng thất vọng.
Trước mắt nàng và Phượng Vô Nhai là bằng hữu, nếu Phượng Vô
Nhai bị thương, trong lòng nàng sẽ rất khó chịu.
Nếu nàng khó chịu, trong lòng hắn làm sao có thể dễ chịu được đây.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngợi, đột nhiên khoát tay, một chưởng linh lực nhanh
chóng bắn ra đến một người trong số đó.
Ầm, một tên hắc y bị đánh trúng.
Phượng Vô Nhai vọt ra, y vừa xông ra, hoàn toàn điên cuồng, phóng
tử linh ầm ầm vào các tên áo đên đang tập kích y, chớp mắt đã giết mấy
người.
Những tên hắc y đó không hề có linh lực cao thâm gì cả, nhưng bởi vì
kết thành trận pháp nên mới trở nên lợi hại, bây giờ trận pháp đã bị phá,
bản lĩnh của chúng cũng không hề to tát gì, cho nên nhanh chóng bị
Phượng Vô Nhai giết chết.
Dưới bóng đêm im ắng, không ai còn sống. Khắp nơi trên mặt đất đầy
hỗn độn, liếc mắt nhìn lại, giống như một nơi hoang vu vậy.