cữu của con đã, ta đồng ý với con, nếu có khả năng, chúng ta sẽ nhanh
chóng hành động.”
“Đêm mai, giờ tý sẽ hành động.”
Tiêu Thiên Ngự cắn răng nói, gã ôm lấy chân Tưởng hoàng hậu kiên
quyết không buông ra.
Tưởng hoàng hậu nhìn nhi tử, dáng vẻ như sắp thành ma vậy, Tưởng
hoàng hậu chậm rãi gật đầu, Tiêu Thiên Ngự rốt cuộc cũng thả ra, chậm rãi
đứng dậy.
Tưởng hoàng hậu liếc nhìn gã nói: “Ta lập tức đi tới phủ Tưởng quốc
công, bàn bạc với cữu cữu của con ngày trong đêm nay.”
“Vâng.”
Tiêu Thiên Ngự gật đầu, nhìn thấy Tưởng hoàng hậu muốn rời đi, mắt
gã đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tưởng hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, nếu
người không giúp con, nhi tử cũng không sống nổi đâu, nếu nhi tử xảy ra
chuyện gì, người và Tưởng gia cũng không còn chỗ dựa. Người nhất định
phải giúp nhi tử.”
Lời nói của Tiêu Thiên Ngự rất rõ ràng, chính là lấy tính mạng của
mình uy hiếp Tưởng hoàng hậu, nếu không giúp gã, gã sẽ tự sát, như vậy
Tưởng hoàng hậu và Tưởng gia cũng không còn ai để dựa dẫm. Không có
nhi tử, họ còn có thể dựa dẫm vào đâu.
Tưởng hoàng hậu đen mặt lại, hung hăng cảnh cáo Tiêu Thiên Ngự:
“Con đừng làm bậy, chờ mẫu thân ở đây, nhớ kỹ, đừng có làm loạn.”
Tiêu Thiên ngự gật đầu: “Được, nhi tử chờ tin tức của mẫu hậu, nếu
đem mai thành công, con sẽ trở thành hoàng đế của Đông Ly quốc, Tưởng