Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ bay lên không trung trong cung
điện của hoàng đế, rồi tìm chỗ ẩn nấp, ngồi xuống. Hai người ngồi ở trong
góc tối, nhìn tình hình bên dưới.
Một lát sau, phía dưới vẫn chưa có động tĩnh gì, hai người liền nói
chuyện ở trên nóc nhà.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới những chuyện thái tử đã làm với Tiêu Cửu
Uyên, dần dần thấy có điều không ổn, nhíu mày nói với Tiêu Cửu Uyên:
“Tiêu Cửu Uyên, đột nhiên ta nghĩ tới một số điều không ổn.”
“Ngươi nói xem.”
Đội mắt thâm thúy của Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, không hề
chớp mắt, giống như sắp nuốt chửng người vào.
Vân Thiên Vũ không dám nhìn vào mắt hắn, quay đầu đi chỗ khác
nói: “Ta nghĩ chuyện thái tử mưu sát người có một số điểm mâu thuẫn,
người nói nếu thái tử đã hạ độc người từ lâu y còn cần phải ám sát vị hôn
thê của người làm gì, còn phải phái thích khách ám sát người sao, phải biết
độc Ma Huyết Tinh Anh người thường sẽ không thể nhận ra, theo lý mà
nói, thái tử sẽ không cần phải ra tay, làm điều thừa thãi nữa.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên cũng cảm thấy kì lại, lúc
trước hắn biết được thái tử dám cả gan tính kế hắn, vô cùng tức giận, cho
nên toàn tâm toàn ý đối phó thái tử, căn bản không hề suy nghĩ sâu xa về
tiểu tiết bên trong. Bây giờ Vân Thiên Vũ nhắc nhở hắn, hắn mới thấy là lạ.
Thái tử đã hạ độc hắn, vậy thì không cần làm những việc phía sau nữa.
Cho nên người tính kế sau lưng hắn không chỉ có một người mà là hai
người.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, không thể khác được.