Vân Thiên Vũ nhìn tất cả mọi người, biết là Lăng Vân tông không
phải là người tầm thường, nếu nàng lên núi một mình không thể nào giết
dược người Lăng Vân tông.
Cho nên chắc chắn phải mang theo vài người cùng lên núi.
Nhưng nàng không có ý định để Phượng Vô Nhai nhúng tay vào.
Vốn dĩ nàng tưởng nàng với Phượng Vô Nhai là bằng hữu, là bằng
hữu thì không cần phải phân chia rạch ròi.
Nhưng Phượng Vô Nhai lại thích nàng, nàng phải nghiêm túc suy
nghĩ, cảm giác của mình và Phượng Vô Nhai căn bản không phải là tình
yêu đôi lứa, cho nên nàng không thể cho y cơ hội nghĩ ngợi lung tung.
Trước kia nàng không biết nhưng giờ nàng đã biết thì không thể quấy
rầy y nữa.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi, nhìn Phượng Vô Nhai từ từ nói: “Phượng Vô
Nhai, việc này không liên quan gì tới ngươi, ngươi dẫn người của ngươi đi
đi, việc này phải làm thế nào, ta tự biết sắp xếp.” Gương mặt của Phượng
Vô Nhai trở nên cứng ngắc, trong lòng y vô cùng khó chịu, y biết Vũ Mao
đang trách cứ y về những chuyện vừa rồi.
Nhưng tâm trạng của y, hàng động của y, tự y không thể khống chế
nổi.
Khi đó, nhìn thấy nàng và Tiêu Cửu Uyên như vậy, y đã điên lên, y
càng nghĩ càng nổi điên, cho nên đã hành xử với nàng thiếu suy nghĩ như
vậy: “Vũ Mao, ngươi vẫn đang trách ta ư.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Ta không có.”