Nữ nhân này chính là quận chúa Linh Nghi của Đông Ly quốc sao?
Cũng chính là nữ nhân mà chủ tử nhà chúng ta mê muội sao?
Hồng y nữ tử vẻ mặt tràn đầy khó tin, từ xưa tới nay chủ tử vẫn luôn
thích vẻ đẹp của nữ tử một cách quyến rũ kiều diễm, từ bao gườ lại thích
một nữ tử nhỏ nhắn thanh thuần như vậy.
Nữ nhân này đẹp thì có đẹp nhưng dáng người không đầy đặn, thần
thái không quá chói sáng, thật sự không giống phong cách của ma quân đại
nhân.
Về phần mê muội, có thể là bởi vì ăn cá đã quen nên thi thoảng đổi
món sang ăn rau chăng.
Trong lòng hồng y nữ tử nghĩ ngợi, nhưng trên mặt không hề biểu hiện
gì cả.
Phượng Vô Nhai cũng không quan tâm tới nàng ta, mà nhìn Vân
Thiên Vũ nói: “Chúng ta phải lên núi để cứu Tiêu lão vương gia sao?
Nhưng ta sợ đó chỉ là giả, chưa biết chừng lão vương gia đó không phải là
thật mà là đóng giả.”
“Chẳng lẽ họ không sợ chúng ta sẽ cứu được người sao? Cho nên
người bị trói ở cây bên ngoài ngũ phong rất có thể không phải là Tiêu lão
vương gia.”
Phượng Vô Nhai sau khi nói xong Vân Thiên Vũ biến sắc, cũng hiểu
ra có thể người bị buộc ở ngoài cây ở ngũ phong có thể không phải nghĩa
phụ, chưa biết chừng là có người giả mạo, cho nên trước mắt họ không thể
sốt ruột, lên núi rồi nói: “Ừm, người đó có thể không phải nghĩa phụ.”
Vân Thiên Vũ nói xong nhìn về phía hồng y nữ tử: “Ngoại trừ việc
người bị cột ở cây ngoài ngũ phong ra, ngươi còn nghe ngóng được gì
không? Có thể thăm dò được những người khác bị trói lên núi không.”