Nàng ta hết nhìn trái ngó phải, lại trông trên dòm dưới nhưng thật tình
vẫn không thấy đâu điểm đặc biệt ở nữ nhân này.
Hồng Cô đi trước lẹ làng dẫn đường, thời gian sau đó mọi người đều
im lặng, men theo con đường núi gồ ghề dựng đứng đi đến Lăng Vân tông.
Trong số năm ngọn núi của Lăng Vân tông, ngũ phong là cách xa
ngọn núi chính nhất. Nhìn từ xa trông chẳng khác nào một đám mây lơ
lửng đằng chân trời.
Toán người Hồng Cô và Phượng Vô Nhai đưa bọn Vân Thiên Vũ và
Tiểu Linh Đang vào trong ngũ phong.
Vốn dĩ Phượng Vô Nhai còn muốn đưa họ vào tận bên trong nhưng đã
bị Vân Thiên Vũ ngăn lại: "Thôi, mọi người đến nhất phong đi, chuyện ở
đây giao cho chúng ta được rồi. Nếu có chuyện muốn tìm ta, ngươi cứ phái
người đưa tin, tin đưa tới..."
Vân Thiên Vũ bỗng ghé lại gần Phượng Vô Nhai, nhỏ giọng thì thầm
mấy câu.
Phượng Vô Nhai lập tức gật đầu: "Được, ta biết rồi."
Thoạt trông quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Lòng Hồng Cô
lại dậy nỗi buồn bực.
Trên thực tế chỉ là do Vân Thiên Vũ sợ người khác nghe được mà thôi.
Trao đổi cách thức liên lạc xong, nàng nhanh chóng lui lại, quay người
thẳng tiến ngũ phong.