Thấy bất thường, Vân Thiên Vũ vội vàng thu chân định quay lại,
nhưng nàng còn chưa nhấc chân đi, thì bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách
từ nơi không xa phía trước vọng lại, dường như có người đang tắm.
Khuya khoắt thế này còn ai tắm táp ở đây?
Vân Thiên Vũ vẫy tay, rón rén đến sau một gò đất, khẽ khàng nằm sấp
xuống.
Diệp Gia và Tiểu Linh Đang phía sau cũng vội vàng theo lại, cẩn thận
nằm bò bên cạnh Vân Thiên Vũ.
Cả ba người cùng dõi mắt ra ngoài.
Ánh trăng dìu dịu phủ khắp sườn đồi bên dưới ngọn núi.
Dưới sườn đồi có một hồ nước xanh biếc, lúc này có người đang tắm
trong đó.
Người đang tắm ắt là xinh đẹp tuyệt trần, bởi cảnh tắm hồ trước mắt
hiện lên như một bức họa tuyệt mỹ.
Mái tóc đen nhánh bồng bềnh tựa rong biển nổi trên mặt nước, dung
mạo dưới làn tóc tựa tiên tử lạc xuống trần gian, gương mặt như vẽ, da
trắng hơn tuyết, đôi mắt trong veo, bờ môi hồng căng mọng tươi tắn. Vẻ
ngoài đẹp không sao tả xiết.
Đám người Vân Thiên Vũ nhìn đến đực mặt, trái tim run rẩy chịu
không nổi.
Nhưng điều khiến họ càng chịu không nổi là người đó không phải nữ
nhân, mà là nam nhân.
Một nam nhân hoàn toàn không giống Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô
Nhai. Gã trong sáng thuần khiết như vị tiên không vướng bụi trần.