Nói đoạn Vân Thiên Vũ bật cười đầy thâm sâu, sau đó nhân lúc hỗn
loạn, họ bổ đi tìm tung tích nghĩa phụ, tìm được rồi, nàng sẽ liên thủ với
Phượng Vô Nhai tiêu diệt Lăng Vân tông.
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, cả Diệp Gia và Tiểu Linh Đang cũng bật
cười. Quá tốt, đây đúng là cơ hội trời ban mà, xem ra đến ông trời cũng
đứng về phe bọn họ, tiếp theo đó họ chỉ cần bắn tin cho người bên nhất
phong là xong việc.
Vân Thiên Vũ vẫy tay ra hiệu cho Diệp Gia lại gần, nhỏ giọng nói lại
phương thức liên lạc giữa mình và Phượng Vô Nhai cho nàng nghe, sau đó
khẽ nói: "Tỷ truyền tin này cho Phượng Vô Nhai, chắc chắn y sẽ có cách
bóc trần nó rồi loan tới tai phong chủ nhất phong, chỉ cần bà ta biết được
chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua."
"Được. Ta đi làm ngay." Diệp Gia lập tức gật đầu, đi lại chỗ lúc họ
vừa tới ngũ phong.
Cả đêm đó trôi qua trong yên bình, đám người Vân Thiên Vũ vẫn phụ
trách việc đi tuần như trước.
Hôm sau đến phiên nghỉ ngơi của họ, ba người cùng thở phào một hơi
nhẹ nhõm, ít ra cũng không phải lo bị ai đó hỏi chuyện gì rồi lộ ra sơ hở.
Huống hồ ba người họ lại ở chung một phòng, như vậy sẽ không thu hút sự
chú ý của người khác.
Vì hôm sau không có việc gì làm, lại sợ bị người khác phát hiện ra đầu
mối, nên ba người vẫn ngủ li bì trong phòng.
Đến trưa, Ngạo Minh và Điêu Gia chạy quáng quàng từ ngoài vào:
"Chủ tử, ngoài kia cãi nhau rầm rầm rồi!"
Nghe đến chuyện cãi nhau, Vân Thiên Vũ lập tức thấy phấn khởi hẳn:
"Ai cãi nhau với ai?"