"Nhưng nghĩa phụ ở trong tay bọn họ, muội không thể trơ mắt nhìn
nghĩa phụ bị bọn họ giết chết." Vân Thiên Vũ hung hăng nói, nàng thà để
bản thân rơi vào tay Lăng Vân tông cũng không muốn để những người đó
giết chết nghĩa phụ.
"Vân tỷ tỷ, tỷ không nên đi, nói không chừng bọn họ căn bản không
biết chúng ta lên núi, chỉ là dọa cho chúng ta sợ thôi." Tiểu Linh Đang
nhanh chóng nói.
Diệp Gia cũng gật đầu: "Đúng vậy, nói không chừng bà ta đang lừa
chúng ta."
Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Không, tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng
Vân tông không phải là nữ nhân không có đầu óc Diệp Tử Yên kia, lúc
trước đệ nhất phong và đệ ngũ phong gây rối, chắc chắn bà ta đã nhận ra có
người nhúng tay vào, cho nên bà ta mới hoài nghi chúng ta đi lên núi rồi."
"Nếu không thì trước tiên chúng ta cứ điều tra người bị trói ở bên
ngoài Ngũ Phong có phải là Tiêu lão vương gia hay không, nếu đúng là
Tiêu lão vương gia, chúng ta lại nghĩ cách tiếp."
Diệp Gia vừa nói xong, ngoài phòng ầm một tiếng vang lên, Ngạo
Minh và Điêu Gia đã trở lại.
Ba linh thú vừa tiến đến liền nhanh chóng nói: "Chủ tử, người bị trói ở
bên ngoài Ngũ Phong thật sự là Tiêu lão vương gia."
"Đúng vậy, chúng ta đều đi lại gần để nhìn, quả thật là Tiêu lão vương
gia."
"Tiêu lão vương gia phát hiện ra ta, ông ấy bảo ta nói với chủ tử rằng
không cần lo cho ông ấy, mau đi xuống núi." Tiểu Anh nhanh chóng nói.