Tiêu Lăng Phong vừa nghe thấy liền nhổ nướt bọt: "Các ngươi nghĩ
đám các ngươi vẫn là một đóa hoa mười tám hay sao, các ngươi cũng chỉ là
lão già đáng chết."
Tiêu Lăng Phong vừa nói xong, sắc mặt Diệp Thu Loan và Mộ Lãnh
Khê liền thay đổi.
Bọn họ ghét nhất có người nói đến tuổi của bọn họ.
Những lời này của Tiêu Lăng Phong đã chạm đến sự cấm kị trong
lòng bọn họ, cho nên sắc mặt hai bà ta liền trở nên khó coi, hét lớn: "Thêu
cháy lão ta."
Đệ tử nhanh chóng tiến lên bắt đầu phóng hỏa.
Vân Thiên Vũ ở trong đám người không kiềm chế được nữa, nàng
nhanh chóng liếc mắt nhìn Diệp Gia và Tiểu Linh Đang ở bên cạnh, hai
người nhanh chóng gật đầu.
Vân Thiên Vũ vừa cử động, cả người liền nhảy đến giữa không trung,
lạnh lùng đối mặt với tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng Vân tông quát:
"Dừng tay."
Tông chủ Lăng Vân tông không nói gì, trái lại Diệp Tử Yên nói: "Tốt
lắm, Vân Thiên Vũ, quả nhiên là ngươi, hóa ra nội chiến của đệ nhất phong
và đệ ngũ phong thật sự do ngươi nhúng tay vào. Lá gan của ngươi cũng
lớn thật, dám đơn thương độc mã đi vào Lăng Vân tông, lần này ta sẽ khiến
ngươi chết không nơi chôn thân."
Diệp Tử Yên vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ liền nghĩ đến khuôn mặt
của mình, lúc trước bản thân vốn đã bị thương, sau đó lại bị Tiêu Cửu Uyên
dùng một phần linh lực khiến mặt nàng ta trực tiếp bị hủy hoại.