Trong không trung, một tia sáng màu đen tựa như bóng người nhanh
chóng bay tới, gần như không hề do dự liền nghiêng mình bay vào yêu tháp
màu đen, nhanh chóng vươn tay kéo tay của Vân Thiên Vũ, bá đạo nói:
"Vũ Mao, đừng lo lắng, ta đến rồi."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới
chính là Tiêu Cửu Uyên một thân cẩm y màu đen, trên khuôn mặt tuấn tú
của Tiêu Cửu Uyên có chút mệt mỏi, liếc mắt liền nhìn ra hắn đã đi cả ngày
đêm mới đuổi kịp đến đây.
Không ngở ở thời điểm cuối cùng hắn lại xông vào, không hề do dự để
hắc tháp hút vào với nàng.
Trong lòng Vân Thiên Vũ lập tức trở nên ấm áp, nàng nghĩ tới giấc
mơ lúc trước.
Lúc nhỏ cũng là một thiếu niên như vậy, ở thời điểm nguy hiểm nhất
đã ra tay cứu nàng.
Hiện tại hắn lại ở thời điểm nguy hiểm nhất mà ra tay cứu nàng.
Mặc dù không biết yêu tháp màu đen rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng
không hề do dự lao vào.
Tim Vân Thiên Vũ lập tức trở nên mềm mại, nhưng lúc ngước mắt lên
nhìn Tiêu Cửu Uyên, trong lòng lại cảm thấy lo lắng: "Ngươi ngốc quá, cứ
như vậy xông vào rất có thể sẽ mất mạng."
Tiêu Cửu Uyên phóng đãng cười khẽ: "Cho dù mất mạng, bổn vương
cũng sẽ không để nàng mất mạng một mình."
Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, ầm một tiếng vang lên, hắc tháp đã nhốt
hai người bọn họ lại.