"Đúng vậy, không sai, ngươi muốn giết hắn, giết hắn ngươi sẽ lập tức
báo được thù."
"Tới đây, hiện tại hắn ở ngay trước mặt ngươi, giết hắn đi."
Đột nhiên trong tay Vân Thiên Vũ có thêm mỗi lưỡi dao sắc bén, Tiêu
Cửu Uyên đang ngủ trên giường đối diện nàng không xa.
Lúc này hắn trúng độc, hắn lại nghi ngờ nàng hạ độc hắn.
Ý hận trong lòng Vân Thiên Vũ càng đậm.
Nàng nắm lưỡi dao sắc bén trong tay, đi thẳng đến trước giường Tiêu
Cửu Uyên, tay giơ lưỡi dao lên cao.
Tiếc là cuối cùng không cắm xuống được.
Nhìn hắn nằm ngủ suy yếu ở đó, sắc mặt trắng bệnh, bỗng nhiên nàng
không đành lòng xuống tay.
Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ.
Một đôi mắt đỏ hồng nóng nảy ở trong chỗ tối, tiếng nói dụ dỗ vang
lên: "Giết hắn, giết hắn, ngươi lập tức báo được thù."
Vân Thiên Vũ vừa nghe lời này, lập tức lửa giận dâng lên, tay đâm
xuống lần nữa.
Ngay lúc này, đột nhiên trong đầu nàng có thêm một giọng nói âm
trầm như rượu.
"Tòa Hắc Ma tháp này có ma tính, cho nên dù thời điểm nào ngươi
cũng không được để mất bản tính."
Bản tính, bản tính.