Tâm ma là một khối tròn màu hồng, phía trên khối hồng lại có một đôi
mắt.
Sau khi bị linh lực của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ làm bị
thương, không ngừng gào lên.
"Đám đáng chết các ngươi, dám giết ta, các ngươi cho rằng ta dễ bị
giết vậy ư?"
Nó hét lên xong, nhảy vèo một cái lên giữa không trung, ra vẻ nhảy
lên.
Thật ra tâm ma không có linh lực, chỉ có thể mê hoặc lòng người, làm
người giết hại lẫn nhau, sau đó nó giành được lợi ở giữa, khiến chính mình
mạnh lên.
Nhưng không nghĩ tới, lần này nó chẳng những không được gì, còn bị
người đánh bị thương.
Tâm ma rất giận, đáng tiếc không có cách nào.
Vân Thiên Vũ không để ý tới tâm ma, thả Điêu Gia ra rồi nói: "Cái
này thưởng ngươi."
Điêu Gia nghe xong thì rất vui mừng, bóng người khẽ động rồi đi
thẳng tới tâm ma.
Mặc dù tâm ma đã hù dọa như thế, nó cũng không để ý tới hắn, cắn
tâm ma một cái, mãi đến khi không còn tâm ma mới thôi.
Tâm ma vừa chết, tầng thứ nhất của Hắc Ma tháp bị hóa thành mảnh
vụn.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, hai
người nắm tay chạy nhảy lên tầng thứ hai của Hắc Ma tháp.