Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa biến sắc, vội lao người qua kéo Vân
Thiên Vũ, hai người lăn qua, tránh một dẫm của vương tháp.
Nhưng vừa tránh xong, chân thứ hai lại dẫm xuống.
Tiêu Cửu Uyên ôm chặt Vân Thiên Vũ, nhanh chóng vòng sang bên
cạnh.
Vân Thiên Vũ bị vương tháp đánh một chưởng, lúc này huyết khí
trong lồng ngực cuồn cuộn, khóe miệng tràn máu ra tươi.
Gương mặt mềm mại như nước nay trắng bệnh.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Anh, bình tĩnh ra lệnh: "Tiểu Anh, mau
phun lửa, đốt mạch máu đỏ ở gáy nó."
Tiểu Anh sốt ruột không nói nên lời, vì sốt ruột nên nó biến ra một cái
ảo ảnh phượng hoàng bay tới, miệng mở ra, phun ra một ngọn lửa.
Đốt đi mạch máu sau gáy vương tháp.
Lửa phượng hoàng có thể thiêu cháy tất cả đồ vật, nên vương tháp bị
lửa Tiểu Anh phun ra thiêu cháy.
Gào... nó không ngừng lăn lộn trên đất, cho đến khi bị đốt thành tro.
Trong Hắc Ma tháp, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này nhìn qua đối phương, phát hiện tất cả mọi người đều rất thảm
hại.
Đặc biệt là Vân Thiên Vũ, lúc trước bị vương đánh cho một chưởng
nên giờ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu.
Nhìn nàng như vậy, mọi người vô cùng đau lòng.