Vân Thiên Vũ vội lo lắng hơn.
Tiêu Cửu Uyên sẽ không phát bệnh chứ.
Nghĩ như thế, trong lòng càng lo hơn.
Nếu như Tiêu Cửu Uyên phát bệnh lúc này, chỉ sợ hai người bọn họ
chết không có chỗ chôn.
"Tiêu Cửu Uyên, ngươi sao rồi? Ngươi sao rồi?"
Trong bóng đêm, Vân Thiên Vũ không thấy vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên,
nàng vươn tay sờ mặt Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên thở gấp lắc đầu: "Không sao, ta không sao."
Nghe thấy hắn có thể nói chuyện, Vân Thiên Vũ duỗi tay ra vỗ vai
hắn, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ, có ta ở đây, ta ở với ngươi, sẽ không có
chuyện gì, nhất định ngươi có thể chịu đựng được."
Vân Thiên Vũ nói xong, giống như nguồn sáng chiếu vào lòng Tiêu
Cửu Uyên.
Trong nháy mắt, hắn như trở về cảnh nhiều năm trước, lúc đó, cô bé
kia chạy tới nói với hắn.
"Đừng sợ, muội đã về, muội sẽ ở cạnh huynh, sẽ không sao, nhất định
huynh có thể chịu được."
Đúng vậy, nhất định hắn phải chịu đựng, bởi vì tình trạng trước mắt
không ổn, nếu như lúc này hắn phát bệnh, chỉ còn lại một mình Vũ Mao
chiến đấu, như vậy rất có thể bọn họ đều sẽ chết ở trong cơ quan mật đạo
này.
Xem ra bọn họ bị nữ nhân ác độc Diệp Thu Loan kia bức vào mật đạo.