“Cho nên người khác nói cũng là thật, trước nay ngươi làm việc luôn
tùy hứng, chỉ cần là điều mình muốn, ngươi đều bất chấp tất cả để làm, bất
kể là chừng mực đạo đức gì. Nhưng ta không như vậy, không hề.”
Nàng nói xong thì chạy đi như người điên.
Phượng Vô Nhai ở phía sau hoàn toàn bị ngẩn người, cả người giống
như tên ngớ ngẩn không phản ứng gì.
Bóng dáng Vân Thiên Vũ nhanh chóng không còn nhìn thấy nữa.
Nàng lại nhanh chóng chạy về phía cơ quan mật đạo trước mặt.
Nàng muốn đi cứu Tiêu Cửu Uyên.
Nàng sẽ không bỏ mặc hắn.
Trước đây đã từng mặc kệ hắn.
Lần này nàng quyết không bỏ lại hắn nữa.
Nhưng đợi đến khi nàng đến cơ quan mật thất lại phát hiện ra toàn nơi
đó đều bị người của Lăng Vân tông bao vây rồi.
Phong chủ Mộ Lãnh Khê của nhất phong đang đem người đi khắp nơi
kiểm tra.
Vân Thiên Vũ nhìn về phía trước, biết rằng bây giờ mình xông tới căn
bản sẽ không làm được gì.
Nàng qua đó thì chỉ để cho đám người Mộ Lãnh Khê bắt nàng má thôi.
Bây giờ phải làm sao? Nàng nên làm thế nào mới tốt đây?
Đầu óc Vân Thiên Vũ bây giờ đang loạn hết cả lên, nàng cố hết sức
trấn an bản thân bình tĩnh lại.