Người này đúng là phong chủ đệ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu.
Mộc Thanh Nhiêu nghe được tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy
được hai đệ tử của mình.
Bà ta mặt không đổi sắc hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì?”
Liễu Tâm Vũ bay vội đáp: “Chúng ta đến cứu người, sư phụ, chúng ta
muốn cứu người ra, chúng ta không nên ở lại nơi xấu xa này nữa.”
Sắc mặt Mộc Thanh Nhiêu trở nên vô cùng khó coi mắng: “Các ngươi
điên rồi, mau trốn đi.”
Nếu bị người khác phát hiện hai tiểu đồ đệ này lại đây cứu bà ta, các
nàng chắc chắn sẽ phải chết.
Mộc Thanh Nhiêu đột nhiên phát hiện Liễu Tâm Vũ đang đứng cạnh
Vân Thiên Vũ, lần này sắc mặt bà ta biến thành một màu xám xịt.
Bởi vì lần trước bà ta đã biết một việc, sở dĩ phong chủ đệ nhất phong
Mộ Lãnh Khê dẫn người đi bắt đại đệ tử của bà là vì Vân Thiên Vũ này
tung tin đồn, mục đích của nàng là cứu nghĩa phụ của mình nên mới âm
thầm khơi mào nội loạn ở Lăng Vân tông.
Tuy rằng bà ta đồng tình với cách làm của nàng, nhưng bà ta không
thể tha thứ vì nàng lấy đệ tử của bà ra làm vật hi sinh.
“Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thật đúng là một nữ nhân âm hiểm
ngoan độc.”
Vân Thiên Vũ biết Mộc Thanh Nhiêu vì sao căm hận nàng như vậy.
Nàng vội giải thích: “Ta biết vì sao bà hận ta, hiện tại thỉnh bà nghe ta
nói, xong việc rồi muốn trút giận sao cũng được.”