Không ngờ có một ngày, cơ quan mật thất lại dùng mưu tính cho Tiêu
Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên cơ quan mật thất, lúc này Tiêu Dạ
Thần, Bạch Dạ và Hắc Dạ cũng đã chạy tới.
Bọn họ biết sự tình cấp thiết, cho nên không dám chần chừ, chạy thật
nhanh tới.
Mấy người nhanh chóng đến chỗ Vân Thiên Vũ, nóng ruột hỏi: “Thế
nào, tìm được chỗ cơ quan mật thất chưa?”
Vân Thiên Vũ gật đầu, sau đó chỉ vào chỗ trước mặt.
Chỉ thấy trên sườn núi, hoa cỏ khắp nơi trên mặt đất, ở giữa còn kèm
theo không ít tảng đá, thật sự không nhìn ra ở phía dưới này lại là một cơ
quan mật thất khổng lồ.
Nhưng mà lúc này trên mặt đất có không ít đá.
Hiển nhiên nguyên nhân là do lúc trước Tiêu Cửu Uyên đánh bể.
Lúc này trên sườn núi hoàn toàn yên tĩnh.
Vân Thiên Vũ nhìn về phía mấy người bên cạnh: “Các người theo ta,
chỗ này có một trận pháp nhỏ.”
Lúc trước phong chủ Ngũ Phong Mộc Thanh Nhai đã nói cho nàng
biết, cơ quan trong trận pháp người khác không nhìn thấy được.
Các nàng không nhìn thấy là bời vì sắp đặt trận pháp trên mặt, người
ngoài nhìn vào thì không thấy, chỉ thấy cây cỏ trong núi, không nhìn thấy
bất kì thứ gì khác.
Nhưng cửa cơ quan mất thất chính là ở đây.