Một cảnh ngũ phong gào khóc thảm thiếc, tất cả mọi người bị bắt.
Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên và đám người Vân Thiên Vũ ẩn nấp cách
không xa ngũ phong, đợi sau khi phong chủ nhị phong lục soát xong, cả
đám người bọn họ mang theo Mộc Thanh Nhiêu đi thẳng đến ngũ phong.
Lúc này ngũ phong mới vừa lục soát xong, các nàng trốn ở ngũ sơn
mới là an toàn nhất.
Trong căn phòng trước kia của ngũ phong chủ Mộc Thanh Nhiêu.
Mộc Thanh Nhiêu được Liễu Tâm Vũ đặt lên giường.
Nghĩ đến tất cả sư muội của mình đều bị nhị phong chủ bắt đi.
Sắc mặt Liễu Tâm Vũ rất khó coi.
“Bọn chúng thật sự quá kiêu ngạo, thường ngày không để ngũ phong
chúng ta vào mắt, lần này thật sự là quá khinh người rồi, chỉ vì việc không
tìm thấy sư phụ ta liền bắt hết người củ ngũ phong chúng ta, phải biết là các
sự muội của ta không biết chuyện này.”
“Được rồi, bây giờ không phải lúc đau lòng, phong chủ nhị phong bắt
giữ người của ngũ phong, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn bà sẽ
không giết các nàng ấy, dù nói thế nào, các nàng ấy cũng là người Lăng
Vân tông, bên trên còn có tông chủ.
“Lúc này quan trọng nhất là cứu sư phụ ngươi tỉnh dậy.”
Vân Thiên Vũ nói xong tiến lên bắt mạch cho phong chủ ngũ phong,
sau đó lấy ngân châm đâm vào huyệt đạo Mộc Thanh Nhiêu.
Phong chủ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu vì ở trong nước lạnh một thời
gian quá dài, cho nên cả chức năng cơ thể cũng không tốt, hơn nữa Vân