Vân Thiên Vũ nhớ đến điều này nhanh chóng mở miệng nói:
“Mộc Thanh Nhiêu, ngươi muốn bỏ cuộc sao? Ngươi muốn chạy trốn
sao? Ngươi cảm thấy có lỗi với con trai mình chẳng lẽ còn muốn trơ mắt
nhìn con trai mình rơi vào trong tay mụ phù thủy Diệp Thu Loan kia sao?”
“Ngươi thử nghĩ đến tình cảnh bây giờ của hắn đi, nghe nói lão bà
Diệp Thu Loan kia chuyên vui đùa với nhửng chàng trai trẻ, lẽ nào ngươi
muốn trơ mắt nhìn con trai ngươi bị người ta hại sao?”
Lời mà Vân Thiên Vũ nói lập tức kích thích Mộc Thanh Nhiêu, bà ta
nhanh chóng mở mắt, cố gắng mở mắt, trong mắt tràn đầy sát khí hung ác.
“Không được, ta phải giết bà ta, ta muốn giết bà ta.”
Những năm này bà ta trải qua không ít đau khổ, mà tất thảy điều này
đều là vì tư lợi của lão bà kia, người đáng chết nhấy chính là lão bà đó.
Rõ ràng sắp xuống đất rồi mà hết lần này tới lần khác gây tổn hại các
chàng trai, cho nên cho dù lão bà đó chết cũng phải xuống dưới mười tám
tầng địa ngục.
“Ta sẽ không chết, ta phải cứu con trai ta.”
Làm mẹ phải mạnh mẽ, câu này tuyệt đối hông sai, đáng lẽ Mộc
Thanh Nhiêu suy sụp.
Nhưng bởi vì nghĩ tới con trai mình nên tinh thần mới tốt lên.