“Đi, lập tức trói đệ tử ngũ phong lại, không phải Mộc Thanh Nhiêu
không muốn làm tổn thương các đệ tử này sao? Ta đem trói tất cả bọn họ,
phóng hỏa đốt, ta muốn chờ xem Mộc Thanh Nhiêu có thể nhịn được
không. Không nhịn được ả ta sẽ phải xuất hiện.”
Diệp Thu Loan hung hãn nói.
“Vâng. Sư phụ.”
Nhị phong chủ Ngọc tử Yên mang theo thủ hạ quay người đi, nhanh
chóng trở về nhị phong, hạ lệnh trói đệ tử ngũ phong lại, đưa đến Thiên
Phong Bình Đài.
Nếu như tiện nhân Mộc Thanh Nhiêu kia không xuất hiện, sẽ giết hết
người của ngũ phong.
Ngọc Tử Yên ra lệnh một cái, thủ hạ trói tất cả đệ tử ngũ phong lại
đưa đến Thiên Phong Bình Đài, định châm lửa thiêu bọn họ.
Bên trong nhị phong, sau khi Ngọc Tử Yên sắp xếp việc này xong mới
rảnh ngồi xống ăn chút gì đó.
Đến khi bà ta ăn xong, dự định đi xử lý đệ tử ngũ phong trên Thiên
Phong Bình Đài.
Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng
Sắc mặt Ngọc Tử Yên cực kỳ khó coi, đang muốn đứng lên ra ngoài
kiểm tra tình hình cụ thể một chút.
Chỉ thấy bên ngoài có thủ hạ chạy vội đến bẩm báo: “Phong chủ,
không xong rồi, có người tiến vào nhị phong, các ả vừa thấy người liền
giết, trong núi của chúng ta có không ít người bị giết rồi.”
“Các ngươi ngu hết rồi sao, sao không đánh trả.”